Kí sự Đài Loan – Chap 1: Ngã rẽ cuộc đời

0
1007

Tôi, một cô gái mới chỉ chớm bước sang tuổi 18, chưa có khái niệm “va chạm” với ai ngoài xã hội, xuất thân đúng nghĩa là một cô gái nông thôn, da ngăm ngăm đen, người nhỏ nhắn, nếu so sánh với mấy đứa cùng trang lứa ở thành phố chắc tôi phải kém chúng nó tận 2-3 tuổi. Thêm nữa, tính cách của tôi thì lại quá trẻ con, nhìn cuộc đời toàn màu hồng, tính cách với tư duy chắc cũng chỉ ngang bằng mấy em trung học cơ sở.

Mặc dù là đứa con gái nhà quê, nhưng tôi lại được chiều chuộng từ nhỏ, cũng không phải động tay động chân vào việc gì mấy nên mấy cái việc bếp núc , nữ công gia chánh đối với tôi là con số 0.

Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi 360 độ kể từ cái ngày tôi bị bố mẹ đá ra khỏi nhà, từ vùng quê thôn dã sang chốn phồn hoa đô thị nước ngoài.

Những dòng chia sẻ, những câu chuyện của một cô gái lần đầu bước chân sang đất khách quê người, con đường từ một cô gái quê mùa, chân đất mắt toét cho đến giấc mơ đổi đời nơi xứ ngoại.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn, có những điều tôi mãi chẳng bao giờ biết được nếu cứ mãi ở sau cái lũy tre làng này.

CHAP 1: NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI

Tốt nghiệp cấp 3, tôi cũng chỉ như bao cô nữ sinh khác, chia tay thời học sinh vô tư hồn nhiên, bao nhiêu dự định tôi ấp ủ ở tuổi ô mai hồi xưa cuối cùng cũng chỉ là dự định, ngọn lửa nhiệt huyết, giấc mơ được làm ông to bà lớn, giúp gia đình thoát nghèo bị cái thực tại của xã hội tạt cho một gáo nước lạnh. Cuối cùng thì cái vốn liếng của tôi có chỉ vỏn vẹn là cái tấm bằng cấp 3 và hai bàn tay trắng phau. Chẳng biết làm gì, chẳng biết đi đâu, lạc lõng. Tôi lang thang dọc theo những cánh đồng quê xanh mướt, lòng nặng trĩu khi nghĩ về tương lai.

Trời cũng nhá nhem tối, cũng đến giờ ăn cơm, khi tôi về thì cơm nước cũng đã được chuẩn bị xong xuôi.

Đang ăn được nửa lưng bát, bố tôi cất lời:

–  Giờ mày tính sao?

Mẹ tôi nghe vậy thì thở dài rồi đặt bát xuống mâm , có vẻ cũng muốn xem phản ứng của tôi ra sao trước câu hỏi của bố.

Tôi lặng một lúc rồi khẽ đáp:

–  Con cũng chưa biết nữa…

Câu trả lời như một dấu chấm lửng cho cuộc hội thoại. Mấy phút sau mẹ tôi lên tiếng:

–  Tao thấy con Lan ngày xưa cũng tầm tuổi mày, học cũng không giỏi giang gì, chỉ hết cấp 3 nhưng giờ đang làm chủ một xưởng may ở Đài Loan đấy, cũng to lắm.

– Hay là con cũng đi sang đấy thử xem thế nào mẹ nhỉ? – Tôi nửa đùa nửa thật.

Cũng không nghĩ chỉ vì câu nói đấy mà bố mẹ tôi lại chuyển hướng cho tôi đi Đài thật, thực sự là tôi cũng chưa biết chuẩn bị gì hết, vừa vui vừa sợ, mà tôi kệ, ra sao thì ra.

Mấy hôm nay nhà tôi cứ lao xao, đi hết chỗ này đến chỗ nọ để tìm hiểu thông tin. Bố tôi thấy chị Lan mở được xưởng may xong còn gửi được tiền về cho nhà, rồi nuôi em ăn học, cũng le lói hy vọng.

Vài ngày, đang ngái ngủ thì bố gọi tôi dậy:

– Có ông Hoắc, trước cũng làm thủ tục cho cái Lan đến nhà mình,  mày dậy đánh răng rửa mặt, ra chào ông một câu.

Xong xuôi mọi thứ, tôi mặc quần áo rồi khẩn trương chạy ra phòng khách. Trước mắt tôi là một người đàn ông trạc tuổi tầm 50, hơi gầy, ngước nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi:

– Mày có thích du học Đài Loan không, chứ tao nói ở bên đấy lao động khổ lắm, mày liệu chịu được thì đi, còn không thì bỏ thêm 1000$ để đi học.

Bố mẹ tôi mấy hôm nay chạy vạy, vay ngược vay xuôi để cho tôi được sang bên đấy, nghĩ nhiều lúc thương các cụ mà chẳng biết làm sao. Tôi thì nhỏ người, đen đúa, lại không có sức khỏe, chắc là đi học rồi làm văn phòng chứ chắc lao động chân tay không hợp với tôi. Nghĩ một hồi lâu tôi tặc lưỡi đồng ý rồi theo ông Hoắc lên Hà Nội luôn, sợ do dự thì lại vụt mất cơ hội.

Ngồi trên xe lên Hà Nội, bóng bố mẹ tôi khuất xa dần. Vậy là chưa đầy 18 tuổi, tôi đã phải xa bố mẹ để lên Hà Nội, bắt đầu một cuộc sống chỉ có một mình.

Lần đầu đi xe đường dài, tôi chưa quen nên hơi say, cũng may là có ông Hoắc, tôi uống một ngụm nước rồi định thần trở lại.

Bước xuống xe, Hà Nội với tôi như một thế giới mới, tràn ngập ánh sáng từ những cột đèn đường, từ chiếc đèn pha của những chiếc xế hộp lao vun vút.  Tôi đứng thần người ra một lúc, ông Hoắc thấy vậy vỗ vai tôi và nói:

– Đói rồi hả, bây giờ đi ăn cái gì rồi tao đưa về phòng nghỉ ngơi.

Quán ăn dọc đường ở Hà Nội nhiều vô kể,  ông Hoắc đưa tôi vào một quán bún chả nổi tiếng ở Hà Thành.

Nói thật là từ lúc sinh ra đến giờ, tôi chưa bao giờ được thưởng thức một thứ đồ nào ngon đến như vậy, ăn xong tỉnh cả người. Mặc dù đã no rất no rồi nhưng ông vẫn gọi cho thêm một đĩa bún nữa, bắt tôi ăn hết, vì sợ tôi ngại ăn ít nên kêu no sớm.

Tôi ôm cái bụng no đi theo ông Hoắc tới căn nhà gần đường Phan Đình Phùng, với bao nhiêu năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nên chả trách nhà ông ấy to như thế, sân vườn rộng thênh thang như công viên. Cánh cổng mở ra, tôi bước vào và không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước…

>>>Xem thêm:

PHẢN HỒI CỦA BẠN

Bạn chưa viết bình luận!
Bạn vui lòng điền đầy đủ họ và tên

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.