Mình đang rất bối rối, không biết phải làm sao với kế hoạch du học đài loan bây giờ. Mọi thứ trở lên dối tung 🙁
Chap 11: Đầu thú
Chẳng lẽ đi phá và coi như chưa từng có gì xảy ra – tôi nghĩ bụng. Nhưng nỗi sợ máu, dao kéo, phòng mổ đã níu tôi lại, thêm nữa dù gì cũng là một sinh linh, mình làm thế khác gì giết một mạng sống, sau này nếu muốn có con nhỡ không được nữa thì sao.
Sau 3 tháng, bụng tôi bắt đầu có dấu hiệu khác thường, có lần tôi đau như chết đi sống lại, tưởng như ko vực dậy nổi, nhưng may mắn cho tôi khi A Li vẫn ở bên cạnh, động viên tôi và nói sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái thai này. Tôi không ngờ rằng một ngày tôi sẽ làm mẹ ở tuổi 19, lại còn ở nơi đất khách quê người.
Vừa xoa bụng, A Li vừa nói với tôi:
– Đã đến nước này thì em nên gọi điện về cho bố mẹ để bàn chuyện cưới xin, anh cũng chắt góp được chút tiền, có thể lo được cho em với con sau này.
Tôi nghe lời A Li, gọi điện về cho bố mẹ. Mặc dù biết trước hậu quả nhưng không ngờ phản ứng của bố tôi lại dữ dội đến vậy:
– Tao cho mày sang đấy để mày học, mày làm việc, sau này có tương lai chứ có bảo mày sang để mèo mả gà đồng, rồi mang cái balo ngược về tặng tao đâu! Bây giờ mày sống hay chết thế nào, tao không quan tâm!
Bố tôi tức giận xong dập máy khi tôi chưa kịp giải thích một câu.
Phải vài ngày sau, bố tôi nguôn giận xong mới gọi lại cho tôi, ông là người rất nóng tính nhưng hết mực thương con:
– Thôi chuyện cũng đã rồi, bây giờ mày gọi cho chú Tuất xem thủ tục cưới xin như thế nào, còn tiền nong bao nhiêu thì ở nhà bố mẹ lo.
Mừng vì câu nói của bố, tôi gọi cho chú Tuất kể hết sự tình, chú cười khà khà:
– Ối giời, mày triển khai nhanh quá đấy, được được, cái này không việc gì phải lo, chú lo được.
Sau gần 1 năm sống chui lủi tại đất xứ Đài, trong tay là khoảng vài chục triệu Việt Nam và một cái balo ngược to vượt mặt. Tôi biết mình phải chấm dứt cuộc sống bất hợp pháp này ở đây, tôi quyết định sẽ ra đầu thú.
Không biết trốn ở đâu
Về Việt Nam, mấy ngày đâu tôi cứ trốn trong nhà ko dám ra gặp ai, phần vì xấu hổ, phần vì sợ họ hàng, anh chị em hỏi sẽ không biết trả lời thế nào. Chắc ai cũng nghĩ tôi bất tài, vô dụng lắm, sang mới một năm mà đã về, lại còn ra sản phẩm nữa.
Thôi nghĩ nhiều đau đầu, giờ tôi chỉ tập trung vào việc hoàn tất thủ tục cưới xin với A Li rồi xin giấy phép được xuất ngoại một lần nữa, đi làm vài năm rồi kiếm vốn mở quán ăn buôn bán cũng ổn.
Mặc dù có chú Tuất làm thủ tục nhưng A Li vẫn phải đi đi lại lại mấy lần từ Việt Nam qua Đài Loan để phỏng vấn vì tôi đã từng là người bất hợp pháp nên lãnh sự Đài Loan họ gây khó dễ.

Về chuyện đám cưới, gia đình tôi sẽ chỉ tổ chức theo hình thức một bữa cơm ấm cúng nho nhỏ, mời vài người thân quen đến dự, vì chuyện này không lấy gì làm tự hào mà tổ chức rình rang.
Mọi thứ cứ nghĩ sẽ dễ dàng nhưng mãi cho đến gần một năm tôi mới được sang Đài Loan một lần nữa, nếu biết trước thủ tục rườm rà thế này có khi tôi lại thay đổi quyết định không ra đầu thú nữa cũng nên.
Con tôi giờ cũng đã hơn 1 tuổi, giờ tôi ở nhà chăm con, còn A Li thì nghỉ hẳn ở quán ăn, sau khi đã được ông bếp trường truyền đạt một số kinh nghiệm nấu nướng thì tôi và A Li hùn vốn mở một quán ăn nhỏ, bán mì tôm thịt bò, gà rán và các món chè truyền thống. Thời gian đầu, quán chưa có tiếng nên chả ai đến, vắng như chùa bà đanh, đồ chuẩn bị ra hai vợ chồng ngồi ăn hết, nên giờ tôi với chồng tôi béo quay như con heo, nhưng bù lại sức khỏe lại lên trông thấy, có thể làm không biết mệt. Mãi cho đến sau này, chúng tôi mới có những vị khách ruột đầu tiên. Nghĩ bụng cũng may ông trời thương cho vợ chồng chúng tôi ăn nên làm ra, không thì không biết lấy đâu tiền nuôi con.
Cuộc sống của tôi tạm thời thế là cũng đã ổn định, được sống đàng hoàng, không phải chạy trốn như xưa, một người chồng và một cậu con trai đáng yêu kháu khỉnh, lại còn có một cửa hàng ăn nhỏ cho riêng mình. Như vậy thực sự vượt qua ước nguyện của tôi.
——————
Tất cả những câu chuyện tôi chia sẻ trên đây chỉ là tóm tắt cuộc sống của tôi ở Đài Loan trong vòng một năm, vẫn còn rất nhiều chi tiết tôi chưa kể hết, tuy nhiên hy vọng các độc giả sau khi đọc xong sẽ có một cái nhìn bao quát về cuộc sống ở đất xứ Đài, và lấy làm bài học cho chính bản thân mình khi có ý định du học, định cư tại đây!
Xem thêm:
- Nhật ký du học Đài Loan – Chap 1: Ngã rẽ cuộc đời
- Những món ăn không thể bỏ qua khi du học Đài Loan (P1)
Theo: Du học đài loan

