Kí sự Đài Loan – Chap 2: Những con người mới

0
54

Một người phụ nữ tầm tuổi gần 40 với bộ quần áo ngủ theo phong cách người Tàu xưa bước từ trong nhà ra mở cổng cho tôi. Chị ta trông có vẻ phúc hậu, nhìn tôi cười rồi mời tôi vào nhà.

Phải nói là căn nhà nó y chang trong hoàng cung thời xưa với chủ yếu nội thất là gỗ, tôi bị cuốn hút bởi những cái bàn được thiết kế tinh xảo, tôi sờ vào và hít hà cái mùi thơm của gỗ, ông Hoắc nhìn thấy tôi , một đứa nhà quê mới lên thành phố cười tủm:

–  Mày hít đủ chưa, đủ rồi thì vào đây tao giới thiệu với cô Mỹ

Hình như Mỹ là tên người phụ nữ vừa rồi bước ra mở cổng cho tôi thì phải, ông Hoắc rót nước pha trà rồi ngồi nói chuyện với tôi trong khi chờ cô Mỹ. Tôi tự nhiên thấy hồi hộp, lo lắng đến lạ, tôi hỏi ông Hoắc:

– Du học Đài Loan có thật sự tốt không bác, cháu thấy lo quá.

Ông Hoắc cười khà khà:

– Mày đã gặp bác rồi thì không việc gì phải lo, 100 đứa thì 99 đứa sang Đài Loan rồi. Chúng nó đi du học xong đi làm ở bên đó rồi gửi tiền về cho nhà, xây nhà, mua oto các thứ.

Tôi thấy ông Hoắc nói vậy cũng đỡ lo hơn chút, mà nghĩ thân con gái một mình, nhiều lúc cũng tủi thân. Cơ mà vì sự nghiệp tương lai, tôi tặc lưỡi bỏ qua mọi suy nghĩ tiêu cực.

Từ đằng xa nghe tiếng bước chân, tôi ngoảnh lại, đúng là người phụ nữ sáng nay mở cổng cho tôi, nhưng cô ấy thật sự khác quá,  không còn khuôn mặt nhợt nhạt nữa mà thay vào đó là bờ môi hồng và bờ mi được chuốt cong vút, trông thật đẹp.

Cô từ tốn ngồi xuống, nhấp môi cốc trà nóng rồi hỏi han tôi:

– Cháu bao nhiêu tuổi rồi, có bằng cấp 3 chưa?

Tôi trả lời:

– Cháu năm nay 18 tuổi, vừa mới tốt nghiệp cấp 3 ạ.

– Đúng rồi, không có bằng cấp 3 thì không đi học được đâu cháu ạ, vậy là tốt rồi .Ngồi đây nghỉ ngơi một lúc rồi lát cô dắt sang phòng , cũng có mấy đứa chuẩn bị du học Đài Loan như mày .Chúng nó hơi lắm mồm tí nên đôi lúc hơi phiền, có gì mày cố chịu tí nhé – Cô vừa cười vừa nói.

Ngồi một lúc cũng đỡ mệt, cô dắt tôi sang chỗ dãy phòng trọ, nhìn phòng trông khá ẩm thấp, rộng chừng 15m2, có đúng một cái giường, phòng lâu chắc chưa ai ở nên còn hơi bụi bặm.

Cô Mỹ đưa tôi cái chổi với xô nước rồi bảo:

– Phòng hơi bẩn, mày quét qua rồi lấy khăn lau tạm, tẹo nữa cô dặn thằng Mão nó qua đưa mày sắm ít đồ.

Quét dọn xong, trong khi chờ thằng Mão, tôi chạy qua mấy phòng kế bên xem chúng nó ăn ở thế nào, tiện thể làm quen luôn, biết đâu lại học cùng trường, cùng lớp.

Chưa thấy người đã thấy tiếng, một giọng cười rất sảng khoái vang lên làm tôi tò mò xem chủ nhân của nó là ai.

Tôi chủ động chào và tự giới thiệu bản thân trước:

– Xin chào mọi người, mình tên là Đào, vừa mới đến, rất vui được làm quen.

Trong phòng là 3-4 người ngồi xung quanh cái rổ hoa quả, nói chuyện rôm rả, một con bé người hơi mũm mĩm, nói rất dõng dạc:

– Ồ, lính mới tò te kìa chúng mày, đi xuất khẩu hay lao động thế bạn?

– Mình đi du học bạn ạ, vậy mọi người đến đây được bao lâu rồi?

Một con bé mặc áo hoa tiếp lời:

– Được hơn 1 tuần nay rồi, tớ tên Hoa, mà ai dẫn cậu lên đây vậy?

Ông Hoắc – tôi đáp

À, thế thì giống bọn này, nhưng mà bọn này khác cậu, chẳng thích đi học,đau não lắm, đi lao động, mệt tí nhưng thảnh thơi.

Thế mà cô Mỹ lại nói là chúng nó cũng đi du học như tôi, làm tôi mừng hụt, cứ nghĩ khi sang đó học thì sẽ có bạn, ai dè…

Sau thủ tục chào hỏi, tôi ngồi xuống cùng ăn hoa quả với chúng nó, hỏi han vài câu thì trời cũng gần xế chiều, bụng cũng réo mà chưa thấy thằng Mão qua đưa tôi đi mua đồ.

Đợi lâu quá tôi tự đi mua rồi đi ăn luôn vậy, cơ mà đường xá ở đây ít quán xá quá, chẳng biết ăn ở đâu, tôi liền hỏi chúng nó

– Đi ăn thì mọi người thường ăn ở đâu vậy?

Hoa đáp lời tôi:

– Chờ tẹo nữa rồi đi ăn cùng bọn này luôn, có quán cơm bụi đằng sau nhà này, đi bộ vài bước chân là tới, có 20-30k một suất thôi, sạch sẽ mà lại ngon.

Ngồi ăn rồi tôi hỏi han về dự định công việc của chúng nó, đúng là mỗi đứa một hoàn cảnh, đứa thì mồ côi ở với chú dì, đứa thì phải đi làm để trả nợ cho bố mẹ, hình như có mỗi tôi là sướng nhất.

Ngồi kể mà mắt con Hoa cứ rưng rưng…
>>>Xem thêm:

PHẢN HỒI CỦA BẠN

Bạn chưa viết bình luận!
Bạn vui lòng điền đầy đủ họ và tên