Kí sự Đài Loan – Chap 3: Khởi đầu suôn sẻ

0
46
Đài Loan là nơi có chi phí sinh hoạt vừa phải, hợp lí.
Đài Loan là nơi có chi phí sinh hoạt vừa phải, hợp lí.

Đồ đạc cũng sắm xong xuôi, tôi cầm phong bì đưa cho cô Mỹ làm thủ tục , lần đầu trong đời tôi cầm một số tiền lớn như thế, nó bằng mấy con lợn ở quê tôi chứ đùa. Cô Mỹ đếm tiền xong rồi nói:

– Đủ rồi em, sáng mai em sẽ bắt đầu học tiếng cùng với mọi người, ngày học 3 tiếng, còn ăn uống thì mình tự lo, chú ý giờ giấc, sinh hoạt nhẹ nhàng vì nhà ông Hoắc còn có trẻ con , mình mà làm ồn thì không hay.

Buổi học đầu tiên diễn ra không như tôi nghĩ, đang từ abc chuyển sang mấy cái kí tự loằng ngoằng như giun dế, tôi học không vào lắm. Chắc là do tôi vào sau nên là chưa theo kịp các bạn.

Thấy bọn cái Hoa có vẻ hăng say học lắm, cô giáo hỏi câu nào là trả lời được luôn, mặc dù hơi tủi một tí nhưng không sao, tôi biết mình sẽ phải cố gắng hơn gấp mấy lần bọn nó.

Vậy là hàng ngày về nhà, tôi dành ra mỗi tối tầm 2-3 tiếng ngồi học thuộc những câu hội thoại cơ bản, chả mấy chốc mà tôi đã nói được kha khá, chào hỏi và giới thiệu bản thân. Tôi nhủ mình là giấc mơ du học Đài Loan chắc không còn xa vời nữa, tôi tin mọi thứ tốt nhất sẽ đến với tôi nếu bản thân cố gắng hết sức.

Ngoài thời gian học ở trên lớp ra thì tôi hay sang phòng chơi với bọn cái Hoa nên cũng dần thân nhau hơn, chúng tôi rủ nhau lên Hồ Gươm ăn kem, chụp ảnh, đi trên những con phố rợp hai hàng cây xanh ngắt, lòng bỗng thấy thanh thản và vơi đi nỗi nhớ nhà.

Thế là tôi ở trên Hà Nội thấm thoắt cũng được hơn 1 tuần, đang ngồi học, bi bô mấy câu tiếng Đài thì thấy tiếng gõ cửa, tôi ngạc nhiên khi thấy cô Mỹ đang cầm trên tay tập tài liệu nhìn tôi cười, trông có vẻ cô đang vui. Cô đưa tôi xấp tài liệu, bên trong chứa hơn 30 câu hỏi, ở dưới có dịch nghĩa Tiếng Việt.

Cô dặn tôi:

–  Ráng học thuộc hết tập tài liệu này, rồi chuẩn bị mai ngày kia đi phỏng vấn. Người ta sẽ hỏi những câu trong này, không hiểu thì sẽ có người dịch cho mày, cố gắng trả lời hết bằng tiếng Trung thì càng tốt.

Nội dung chủ yếu về gia cảnh, lý do du học, tôi chỉ việc học thuộc làu đống này là có thể tự tin qua buổi phỏng vấn. Mặc dù trí nhớ của tôi cũng không phải tốt lắm, nhưng cứ tin mình làm được là sẽ làm được. Cứ mỗi lần tôi nản chí, tôi lại nhớ đến lời bố dặn ngày xưa, vậy là lại gạt nước mắt đi và bước tiếp. Từ khi lên đây đã bao lần tôi nằm khóc một mình vì nhớ nhà, mặc dù có gọi điện nhiều về những nó cũng không đủ làm tôi nguôi ngoai.

Thế là đến ngày phỏng vấn, bọn cái Hoa cũng cùng đợt với tôi, chúng nó mồm đứa nào cũng toe toét, nói chuyện rôm rả, tất cả mọi người ở đấy đều phải ngoái lại nhìn, tôi ngại nên làm như không quen cho lành. Cô Mỹ thấy vậy liền lườm nguýt một cái, đứa nào đứa đấy im phăng phắc.

Tầm 11h, cũng đến lượt của tôi, bước vào phòng phỏng vấn mà run như cầy sấy, ngồi xuống định thần một lúc mới hết run. Chả hiểu sao cái ông người Đài Loan đấy nói một thôi một hồi mà đầu óc tôi như tơ vò, không hiểu bất kì một cái gì. Bà ấy nhăn nhó lặp lại câu hỏi, tôi cũng không hiểu, lúc đấy toát mồ hôi hột tôi mới cất tiếng:

– Cô nói nhanh quá, cháu không nghe kịp ạ?

Thấy vậy anh phiên dịch ngồi cạnh liền dịch lại cho tôi sang tiếng Việt

– Cô ẩy hỏi tại sao em lại muốn đi du học Đài Loan?

Tôi như vớ được vàng, trả lời vanh vách bằng tiếng Trung, đôi khi tôi chả hiểu gì nhưng vẫn cứ nói như con vẹt.

Mấy đứa học trước tôi như bọn cái Hoa lại ngắc nga ngắc ngư, nói tiếng Việt còn không ra đầu ra đuôi, nhưng cô Mỹ vẫn bảo yên tâm vì cái này nằm trong tầm tay của cô. Quả thật, vài ngày sau cô Mỹ đến dãy trọ thông báo là tất cả đều đã lọt qua vòng phỏng vấn, chỉ có duy nhất một đứa trong nhóm cái Hoa là phải phỏng vấn lại.

Cuối cùng thì tôi cũng vượt qua được cửa ải đầu tiên, thở phào nhẹ nhõm, chờ giấy báo nhập học từ bên trường nữa là xong thôi.

 

 

PHẢN HỒI CỦA BẠN

Bạn chưa viết bình luận!
Bạn vui lòng điền đầy đủ họ và tên