Kí sự Đài Loan – Chap 4: Xách vali lên và đi

0
434
Đài Loan là nơi có chi phí sinh hoạt vừa phải, hợp lí.
Đài Loan là nơi có chi phí sinh hoạt vừa phải, hợp lí.

Mọi thứ vẫn diễn ra đúng theo quỹ đạo, nhưng tôi không ngờ nó lại nhanh đến thế. Cô Mỹ kể có đợt làm thủ tục cho một ông vừa đi bộ đội về mà 1 năm mãi chưa được, phỏng vấn lên phỏng vấn xuống vẫn trượt thẳng cẳng, trong khi tôi mới chưa đầy 4 tuần mà đã chuẩn bị bay sang Đài Loan rồi, mọi thứ cứ như trong giấc mơ, đầu  xuôi thì đuôi lọt, tôi lại có thêm chút hy vọng.

Bọn cái Hoa chắc cũng sang cùng đợt với tôi, mấy đứa cũng hớn hở lắm, chúng nó hình như vô tư hơn tôi rất nhiều, trong khi tôi thì đang ngồi lo ngay ngáy, không biết sang đấy có ai giúp không, nhỡ bị cướp hết tiền thì làm sao, lại còn chưa thông thạo tiếng, bao nhiêu khúc mắc ở trong đầu cứ quẩn quanh…

Hai ngày sau, đang ngủ, thì cái con điện thoại cùi 110i của tôi kêu inh ỏi, số cô Mỹ, không biết có việc gì mà cô gọi sớm thế, tôi mắt nhắm mắt mở, nhấc máy:

– Alo, cô Mỹ ạ, có chuyện gì mà cô gọi sớm thế ạ?

– Đào hả, chuẩn bị ngày kia bay nhé, có giấy báo nhập học gửi về trường rồi!

Tôi choáng, thật sự choáng, bật choàng tỉnh dậy, véo má vài cái cho tỉnh để chắc chắn nó k phải là một giấc mơ, tôi hỏi lại cô Mỹ một lần nữa:

– Tại sao lại nhanh được như thế ạ, cháu bất ngờ quá!

– Thật mà, trường vừa gửi về, cô đang cầm trên tay đây, tí cô qua đưa cho mày xem, giấy trắng mực đen luôn. Mày chuẩn bị về quê, chia tay bố mẹ, họ hàng dần đi là vừa  – Cô Mỹ cười

Tâm trạng tôi lúc này vừa mừng vừa lo, mọi chuyện xảy ra khiến tôi dường như không kịp trở tay, vừa lên Hà Nội xong giờ lại về quê chuẩn bị đồ rồi.

Chẳng hiểu sao tôi gọi về báo cho thầy u ở nhà được 5-10 phút mà cả làng tôi đều biết rồi, tốc độ truyền thông của các cụ giờ còn nhanh hơn cả internet.

Tôi chuẩn bị đồ đạc rồi bắt xe về quê ngay buổi sáng hôm đấy.

Cả nhà chào đón tôi bằng những cái bắt tay, cái ôm, chúc mừng tôi vì đã được đi du học Đài Loan, làm nở mày nở mặt gia đình, hai đứa em tôi chạy ra:

–  Chị ơi cho em theo với, em cũng muốn đi du học Đài Loan, huhu

– Chờ chị học xong, đi làm có tiền thì chị đưa cả nhà sang đó chơi – Tôi vẽ lên một tương lai tươi sáng cho hai đứa em mặc dù trong đầu rối như tơ vò…

Hết bố mẹ, anh chị em, thì cô bác chú dì cũng đến rất đông, tôi cảm giác như sắp đi cưới chồng đến nơi.

Có người đến còn nhờ tôi gửi ít đồ sang cho con họ ở bên đấy, có người gửi thuốc, người gửi quần áo. Hỏi thăm thì ít mà nhờ vả thì nhiều.

Vali tôi trông giờ có khác gì bà bầu 6 tháng, nhìn thương vô kể, cảm giác nó sắp bị bục ra đến nơi.

Sau này nghĩ lại, tôi thấy mình cả nể quá, chính chiếc vali này đã báo hại tôi khi ở sân bay. Nghĩ đến mà rùng mình. Theo kinh nghiệm sau này khi ở Đài của tôi thì tốt nhất chỉ nên mang quần áo, thuốc thang, còn hàng quán ở Đài thì nhiều, bố mẹ tôi còn gói mắm tôm cho tôi sang vì biết tôi thích ăn bún đậu mắm tôm cơ, nghĩ mà buồn cười.

Ngày ra sân bay, sau khi tôi check-in xong, đi vào trong nhìn bố mẹ cứ đứng ở xa nhìn vào ngóng, mà nước mắt tự chảy ra lúc nào, tự nhiên muốn vứt hết tất cả đi để chạy lại về với bố mẹ, cũng chẳng giàu có sung sướng gì nhưng dù gì vẫn là nhà mình, sang đây lạ nước lạ cái, ốm đau không biết phải nhờ cậy ai.

Sau khoảng hai tiếng thì máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay Đài Bắc. Tôi nhận ra xung quanh mình chẳng có ai thân thuộc, tôi bắt đầu sợ hãi, cầm cái vali to oạch đi lếch thếch trông đến tội, cô Mỹ trước khi đi có dặn tôi là đến thì gọi điện cho chú Tuất, chú ấy sẽ ra đón, cô chuẩn bị cho tôi điện thoại và sim sẵn, hướng dẫn rất cụ thể nhưng tệ thật, điện thoại nó lại hết pin đúng lúc. Tôi lại chẳng biết tiếng, muốn nhờ một cuộc điện thoại cũng chẳng biết nói thế nào. Tôi cứ đứng ở sân bay một mình như thế tầm 10-15 phút để nghĩ cách. Đang thẫn thờ thì tôi thấy con Hoa, đang xách vali, hình như cũng đang tìm chú Tuất như tôi . Tôi mừng như vớ được vàng,gọi nó thất thanh. Hai đứa thấy nhau vừa mừng vừa tủi. Tôi cứ ngỡ sau cái lần phỏng vấn xong là chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa.

Cũng chính vì nhờ gặp được cái Hoa mà tôi với nó mới liên lạc được với chú Tuất, đứa thì có sim nhưng hết pin điện thoại, đứa thì sạc đầy pin nhưng sim thì quên ở nhà. Nếu không có cái Hoa thì chắc tôi mua vé bay ngược về Việt Nam với bố mẹ quá.

Vậy là cũng đặt chân được đến Đài Loan, con đường du học mới chỉ bắt đầu…
Xem thêm:

PHẢN HỒI CỦA BẠN

Bạn chưa viết bình luận!
Bạn vui lòng điền đầy đủ họ và tên

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.