Kí sự Đài Loan – Chap 6: Công việc đầu tiên

0
481

– Con bé này trông ổn đấy, nhìn cũng có vẻ tháo vát – Ông chủ quán gà chiên có vẻ đắc ý

Tôi nhìn ông chủ quán có vẻ trông hiền lành, tốt bụng. Tôi cũng không đắn đo gì nên đồng ý luôn

–  Lương 2 vạn 1, đi làm hôm nay hoặc mai cũng được vì đang cần người gấp.

Chú Tuất đáp lời

–  Thôi cho nó về nghỉ ngơi, cả ngày nó đi mệt rồi, mai nó sắp xếp việc học rồi nó đi làm.

Vậy là tôi đã có một công việc, một nhân viên chiên gà.

Ngày đầu tiên, thật sự phải nói là rất mệt, với một đứa kinh nghiệm bếp núc gần như bằng 0 như tôi thì việc giải quyết một đống đùi gà với bột, dầu mỡ và chảo lửa thật đúng là thảm họa. Có những lúc đông khách tôi không kịp trở tay luôn. Nhiều lúc khách gọi gà không cay, tôi lại chiên gà cay,  khách muốn ăn đùi lại cho ăn lườn, nói chung là loạn xị ngậu.

Sau một ngày làm việc đầu tiên, tôi quá choáng với khối lượng công việc, người ngợm đầy mùi dầu mỡ, chiên xào. Tôi thở dài mệt mỏi về nhà đặt lưng xuống là bắt đầu nằm thiếp đi cho đến sáng.

Sáng mai lại đến lớp, thế là tôi cũng đã học được gần 2 tuần, học xong lại lóc cóc đến quán gà chiên, 1 tuần như thế trông tôi xuống sắc rõ rệt, số tiền bố mẹ tôi gom góp cho tôi thì ngày càng vơi đi, cũng không thể trông chờ học bổng utachi được, mà cứ đi làm đi học như thế này thì tôi không đủ sức.

Vậy là để có tiền, tôi liều mình trốn học 2 ngày, định là buổi thứ 3 đi học tiếp mà run rủi thế nào đi làm về mệt quá tôi lại ngủ thiếp đi đến chiều. Vậy là đã 3 ngày tôi không đi học.

Sang ngày hôm sau, có điện thoại gọi đến cho tôi, thông báo tôi bị nghỉ học và hiện tại tôi đang là cư dân bất hợp pháp.

Thật không thể tin nổi!

Giấc mơ du học Đài Loan gần như đóng cửa với tôi, chẳng lẽ bây giờ lại về Việt Nam mà chưa gửi được đồng nào về cho ba mẹ. Tôi bất lực, co gối một mình trong góc phòng, cứ thế khóc ngon lành.

Vâng, dưới tư cách một công dân bất hợp pháp, tôi sẽ phải chốn chui chôn lủi, nhìn ngó nghiêng xung quanh xem có ai đến hỏi han không, chỉ cần bị bắt, không những bị tạm giam mà còn bị gửi về nước và cơ hội quay lại Đài Loan là vô cùng nhỏ.

Rồi tôi báo cho chú Tuất, chú dặn tôi:

–  Lập tức chuyển chỗ ở ngay, công an nó nghe thấy mùi rồi đấy!

Đang trong cơn u mê, tôi bừng tỉnh và khẩn trương cuốn gói ngay khu đấy, không cần biết sẽ đi về đâu, chỉ cần biết là không để bị phát hiện là được.

Tôi gọi điện cho chú Tuất, chú tạm đưa tôi về nhà chú ở, căn nhà trông khang trang rộng rãi, trông như cung đình vậy, đó là thành quả hơn chục năm làm việc ở Đài Loan của chú.

Chú dặn tôi:

– Bây giờ mày cứ ở đây tầm vài ngày, chú sẽ liên hệ để tìm chỗ ở mới cho mày, có thể là sẽ ở ghép với một đứa nữa, mày ở 1 mình chú không yên tâm. Bây giờ mày bị gạch tên khỏi danh sách học sinh rồi, có khi đại sứ quán cũng nghe ngóng được rồi đấy, giờ mày cứ đi làm ở chợ đêm, chỗ đấy cũng ít ai ngó ngàng tới, an toàn hơn cho mày.

Nói thật người Việt Nam ở đây thương nhau thì ít mà hại nhau thì nhiều, tốt nhất là nên giữ khoảng cách, vì sẽ có thưởng tiền khi báo tin người bỏ trốn nên chúng nó không chừa một ai đâu. Đi đâu làm gì ,ai hỏi cứ bảo đang đi học là được. Vừa nói chú vừa dí cho tôi cái thẻ học sinh (giả) chú làm dự phòng cho tôi khi có sự cố.

Bố mẹ tôi mà biết tin này chắc shock lắm, thôi cứ đi làm đã rồi tính tiếp, dù gì cũng không thể nhờ bố mẹ trợ cấp thêm được vì mục đích của tôi đi học là một phần, nhưng mặt khác cũng muốn đi làm để có tiền tự nuôi bản thân và đỡ đần cho bố mẹ.

Đi làm được một thời gian, tôi cũng đã biết giao tiếp và hiểu được một phần người ta nói gì, qua việc bán gà chiên, tôi thấy trình độ bếp núc của mình đã lên một tầm mới sau khi hứng bao nhiêu lời mắng nhiếc của ông chủ quán và sự phàn nàn của khách hàng.

Làm hơn một tháng, tôi cũng lĩnh được tháng lương đầu tiên. Ông chủ quán hỏi tôi:

–  Mày có bạn bè gì không, gọi nó vào đây làm, tao chuẩn bị mở thêm tiệm nữa ở dưới Đài Trung, nên nếu tuyển được thêm người, mày sẽ đứng chính ở đây.

Tôi nghĩ mới hơn 1 tháng mà ông chủ quán đã tin tưởng mình thế này, chỉ sợ làm không tốt lại phụ lòng người ta, tôi không nói gì, chỉ cười nhưng sâu bên trong là nỗi lo một ngày bị phát hiện …

PHẢN HỒI CỦA BẠN

Bạn chưa viết bình luận!
Bạn vui lòng điền đầy đủ họ và tên

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.