Trong lòng thấp thỏm bất an, không biết sau này sẽ ra sao khi bước vào con đường du học đài loan khi điều kiện gia đình không đủ. Hôm nay mình không viết được nhiều mọi người thông cảm nha 🙁
Chap 7: Chạy trốn
Không biết được yên ổn bao lâu nữa, tôi cứ có điềm gì chẳng lành.
Quả thật, linh cảm của tôi không hề sai, không hiểu công an bên Đài Loan đánh hơi như nào mà có thông tin hầu hết những người nhập cư bất hợp pháp là người Việt Nam đều đang làm việc ở cái chợ đêm này.
Ông chủ quán không hề hay biết là tôi bỏ học để đi làm vì tôi đã có thẻ học sinh (giả) của chú Tuất đưa cho. Việc tôi đang là cư dân bất hợp pháp luôn được giữ bí mật, chỉ cần một người Việt Nam xấu tính nào đó báo cho công an là đời tôi đi tong.
Nghĩ đến những điều chú Tuất dặn, tôi thật sự càng phải cẩn trọng. Làm ở đây lâu kiểu gì cũng lòi đuôi chuột. Cảm thấy không ổn, tôi giả vờ xin nghỉ để lo việc học trên trường và đi kiếm việc khác.
May mắn cho tôi, công an ùa đến ngay cái hôm tôi xin nghỉ ở quán gà.
Sau thời gian làm việc ở chốn này, bắt buộc phải sử dụng tiếng Đài, nên tôi đã có tiến bộ rõ rệt về ngoại ngữ và kinh nghiệm về bếp núc, tôi dự định sẽ đi xin việc ở mấy quán ăn.
Chú Tuất cũng đã tìm được nhà cho tôi, một nơi kín đáo, ít người qua lại. Tuy nhiên để đi làm tôi phải có phương tiện, chứ không thể đi xe bus mãi được. Tôi nhờ chú Tuất hỏi xem có chỗ nào bán xe đạp cũ không:
– Chú ơi, ở đây xa khu trung tâm quá, cứ đi bộ ra trạm xe bus thì cũng không ổn, chú biết có chỗ nào bán xe đạp cũ không ạ, cháu muốn mua một cái!
– Ở đây hầu như dân Việt mình chủ yếu nhảy xe chứ mấy ai mua, nếu mày muốn mua thì mai chú dẫn đi.

Xe đạp ở đây đắt hơn Việt Nam rất nhiều, gấp 4-5 lần, nếu muốn mua mới thì phải tốn một khoản không hề nhỏ. Đi lùng khắp ngõ ngách các cửa hàng, tôi cũng sắm cho mình được một con mini màu đỏ, trông cũ nhưng đạp khá êm, giá 2500 tệ.
Nếu mà từ chỗ tôi đi ra trung tâm bằng xe đạp chắc cũng phải tầm 20 phút, kết hợp tập thể dục luôn cũng được. Chẳng mấy mà chân tôi giờ săn chắc lắm, người cũng khỏe khoắn hơn, ăn uống cũng vào hơn trước.
Sau mấy ngày ròng rã lang thang ở thành phố, tôi cũng xin được một công việc bồi bàn ở một quán ăn Thái Lan. Ông chủ cũng quý tôi vì tôi chăm chỉ, năng suất làm việc của tôi bằng 2,3 người ở đây, tôi tâm niệm rằng chỉ cần mình cố gắng, thể hiện thật tốt năng lực thì người ta sẽ công nhận thôi. Tôi xin làm full-time, lương được 2 vạn 5, nếu làm thêm thì cũng tầm gần 3 vạn. Tôi nghĩ vậy là tạm đủ, sau này có kinh nghiệm xin chỗ khác lương cao hơn.
Tưởng rằng sẽ yên ổn làm việc ở đây một thời gian
Ông chủ mà tôi cứ nghĩ chỉ giống như bố tôi, nhưng không ngờ những cái nhìn âu yếm nó không đơn giản như tôi nghĩ, thì ra ông đã có tình ý với tôi từ lâu, tôi thật sự ái ngại cứ mỗi khi ánh mắt của tôi với ông chạm nhau, đôi lúc khiến tôi sởn da gà. Một ngày đang cặm cụi rửa bát , ông ôm chầm lấy tôi từ đằng sau:
– 冷静,冷静 (Bình tĩnh, bình tĩnh)
Ông thì thầm vào tai tôi, tôi cố vùng ra để thoát khỏi vòng tay của ông ta nhưng không được, hôm nay số tôi đen rồi, đúng lúc bà chủ đến quyết toán. Quả này xác định lại vô công rồi nghề.
Bà ta xách tai ông chủ lên rồi xoắn một vòng làm ông ta kêu lên oai oái, còn tôi nhân cơ hội đó vụt chạy khỏi quán trong đêm tối, tối như cái tiền đồ của tôi vậy.
May tôi cũng đã lấy khoản lương trước đó rồi, không thì chỉ sợ quay lại vợ ông chủ quán lại cào mặt tôi ra.

Tôi thở dài ngao ngán, đã quá mệt mỏi với cuộc sống nơi đây, tôi nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bố mẹ…
Tôi muốn về nhà nhưng gánh nặng đồng tiền với nỗi kì vọng của ba mẹ cứ níu tôi lại.
Và tôi lại tiếp tục hành trình của một cư dân bất hợp pháp…
Xem thêm:
- Kí sự Đài Loan – Chap 8: Phụ bếp
- 38 trường đại học của Đài Loan lọt vào Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2021
Theo: Du học Đài Loan