Nhật ký du học Đài Loan – Chap 8: Phụ bếp

0
1393

Ngày nào cũng tậm trạng không ổn nên tôi cũng không để ý đến việc viết nhật ký du học đài loan nữa 🙁 Dù sao thấy mọi người quan tâm nhiều nên tôi chia sẻ thêm một chút về cuộc đời của mình

Chap 8: Phụ bếp

Từ khi đặt chân đến Đài Loan, không biết tôi đã khóc bao nhiêu lần, nước mắt dường như đã cạn, muốn khóc cũng chẳng khóc được nữa, rồi tôi biết mình sẽ phải vượt qua và chống chọi với những biến cố sắp tới. Trong đầu tôi bây giờ chỉ suy nghĩ đơn giản là sao có việc làm và tích lũy được một khoản tiền để trả nợ cho bố mẹ, ngoài ra tôi chẳng bận tâm điều gì khác.

tìm việc phù hợp trên mạng quả thực rất khó khăn 🙁

Sau cái hôm nghỉ ở quán Thái, tôi dành hẳn một ngày ngồi ở nhà lướt web để tìm việc, lướt đi lướt lại, tôi tìm mấy công việc liên quan đến nhà hàng nhưng không hiểu sao lương rất thấp,  thậm chí còn thấp hơn 2-3 lần những chỗ tôi làm trước đây. Chán nản, mệt mỏi, vừa ngả lưng xuống đệm một chút thì thấy điện thoại con bé cùng phòng tôi nó gọi, quên không nhắc đến con bé này, nó cũng có hoàn cảnh giống như tôi, cũng được chú Tuất đưa sang đây để đi học nhưng vì nhà không còn khả năng chu cấp nên đành phải bỏ học đi làm. Nó rất ít khi về nhà, vì nó hay làm xuyên đêm nên có khi mệt quá ngủ tại quán luôn, cho nên thời gian tôi với nó gặp nhau đếm trên đầu ngón tay.

– Đào ơi, quán tao vừa có mấy đứa mới nghỉ, đang cần người gấp, mày có quen ai không tìm giúp tao với!

– Việc gì thế mày, tao vừa mới nghỉ việc, không biết tao làm được không? – Tôi như vớ được vàng

– Phụ bếp, lương 2 vạn 8, làm thêm giờ thì tầm hơn 3 vạn, cơ mà mệt lắm đấy!

– Không sao, tao chịu được.

Đang thiếu người nên ông chủ nhận tôi luôn, với lại cũng là người quen biết của cái Mai (con bé cùng phòng với tôi).

Ngày làm việc đầu tiên ở đây

Vì là một quán khá có tiếng, với lại đúng ngày cuối tuần nên khách đến rất đông. Cũng chẳng ai chỉ việc cho tôi, vì ai trông cũng rất bận thấy ai cần giúp gì thì tôi giúp, chạy đi chạy lại, đi làm phụ bếp nhưng thậm chí tôi còn phải chạy hẳn ra ngoài để bê đồ cho khách vì thiếu người.

Cuối ngày, sau khi công việc xong xuôi, bếp trưởng mới có thời gian nói chuyện với tôi và giới thiệu với mọi người trong quán. Công việc của tôi là chuẩn bị nguyên liệu bao gồm rau, củ, quả, thịt thà, từ khâu sơ chế cho đến lúc chia đồ để làm thế nào cho đều, không suất nào được ít hay nhiều đồ quá, như vậy sẽ mất đi độ ngon của món ăn.

Ảnh minh họa thôi nha ^^ Bếp trưởng ko mập như trong ảnh đâu

Mặc dù trình độ tiếng của tôi cũng hơn lúc mới đến Đài Loan , tôi nghĩ là có thể giao tiếp được nhưng khi làm ở đây thì hoàn toàn khác, có quá nhiều thứ tôi chưa biết, nhiều lúc ông bếp trưởng kêu tôi lấy khoai, tôi lại lấy thịt, cứ lấy nhầm đồ liên tục, làm ông ta phát cáu, nhưng do tôi cũng mới làm và là người Việt Nam nên ông cũng bỏ qua cho chút.

Sau 1 tuần làm việc

Có những ngày mệt phờ, tôi tưởng chừng như gục luôn, đạp xe còn không nổi nữa, nhưng rồi làm nhiều cũng quen với guồng quay công việc. Con người đúng là có sức mạnh phi thường, có thể sống sót và tồn tại ở bất kì hoàn cảnh nào. Tôi không nghĩ là tôi có thể gánh vai được một khối lượng công việc của 2, 3 người như thế.

Có ngày tôi ốm liệt giường, còn không có sức để cầm điện thoại lên để gọi sự giúp đỡ, chẳng hiểu sao cũng tự khỏi được, rồi lại lóc cóc đạp xe lên quán tiếp tục làm.

Quanh đi quẩn lại, cũng gần một tháng

Quán cũng tuyển thêm người nên khối lượng công việc tôi cũng giảm, ở đây cũng có 2 người Việt Nam, cả tôi nữa là 3, nhưng có vẻ không được thân thiện cho lắm. Tôi cũng không để ý nhiều, chỉ tập trung làm công việc của mình cho tốt.

Thời gian tôi ở cạnh phụ bếp trưởng cũng học hỏi được nhiều điều, nhất là khoản từ vựng của tôi về các nguyên liệu, món ăn , thực đơn. Giờ thì tôi đã không còn nhầm nữa rồi, gọi thứ gì là tôi mang ngay ra lập tức. Ông bếp trưởng cũng đã hài lòng hơn về tôi:

–  你很好, 这里没有人比你做一样 ( Khá lắm, ở đây ít ai làm được tốt như mày đâu)

Dần dần, ông cũng quý mến tôi hơn, còn chỉ cho tôi một vài chiêu nấu ăn mà tôi từng chứng kiến ở bếp, một mình ông có thể cân được ba cái chảo lớn với nhiều món khác nhau, nêm nếm 10 lần thì như một, không thừa, không thiếu. Làm việc ở Đài Loan đúng là hoàn toàn khác với Việt Nam, không có chuyện vừa làm vừa chơi, một khi đã làm là phải dốc sức toàn bộ, đến mức không có cả thời gian đi vệ sinh nữa. Cứ chăm chỉ và nhiệt tình là tự khắc người ta sẽ trọng dụng mình.

Cứ mải mê với công việc, nó cứ quấn lấy tôi cho đến một ngày tôi gặp anh…

Xem thêm:

Theo: https://duhocdailoan.biz/

PHẢN HỒI CỦA BẠN

Bạn chưa viết bình luận!
Bạn vui lòng điền đầy đủ họ và tên

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.