Năm 2008, sau khi tốt nghiệp trung học, tôi quyết định sẽ ra nước ngoài du học. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội ra nước ngoài và cũng là lần đầu tiên tôi phải lưu lại ở sân bay một đêm để chờ đổi chuyến. Sau một chặng đường dài, cuối cùng tôi cũng đến được Đài Loan, nơi mà tôi sẽ thực hiện ước mơ du học và cả ước mơ tương lai của chính mình.
Tôi viết những dòng này sau 11 năm học tập và tích lũy kinh nghiệm tại đất khách quê người, như một trang nhật ký đánh dấu cho những tháng ngày thanh xuân của mình. Giờ đây tôi đang rất vui và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình với một gia đình nhỏ và công việc rất ổn định.
Du học là con đường để tôi tiến gần hơn với giấc mơ của mình. Nguồn: Internet
Trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, con đường mà tôi chọn không hề là con đường trải hoa hồng, nhưng những “cảnh đẹp” trên con đường ấy chắc chắn luôn là thứ mà tôi mãi ghi sâu trong lòng. Chặng đường trước mắt có lẽ sẽ còn rất dài, nhưng tôi tin bản thân mình sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua. Bài viết này hy vọng có thể chia sẻ với mọi người những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua.
- Học cách sống một mình
Với mỗi du học sinh thì cô đơn dường như là một chuyện rất bình thường mà bất kỳ một ai cũng phải trải qua. Càng sớm tìm ra cách thích nghi với việc một mình thì bạn sẽ càng cảm thấy dễ thích nghi với cuộc sống khi du học.Trong khoảng thời gian này tôi đã tự đặt ra cho mình một nguyên tắc đó chính là không vì cô đơn mà đi xã giao bừa bãi. Và tôi cũng đã giữ vững được nguyên tắc của mình khi không vì quá cô đơn mà yêu tạm một người nào đó. Bên cạnh đó tôi cũng không tham gia tổ chức nào mà bản thân mình cảm thấy không phù hợp chỉ vì muốn thoát khỏi sự cô đơn.
Xét một cách khách quan thì với những người muốn tham gia các hoạt động hay xã giao để giúp mình hòa nhập với môi trường cũng không có gì là xấu. Nhưng đừng vì quá muốn hòa nhập mà “hòa tan” chính bản thân mình.
Tôi yêu nhạc cổ điển, thích đọc sách và là người hướng nội nên tôi luôn nghĩ rằng mình giỏi ở một mình. Nhưng ngay năm đầu tiên đi du học, tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự cô đơn.
Cô đơn giống như một “người bạn” với mỗi du học sinh. Nguồn: Internet
Vào những ngày lễ ở nơi này, khi tất cả mọi người đều ra ngoài chơi hoặc về nhà để quây quần bên gia đình thì tôi lại một mình cô độc trong ký túc xá mà tôi ở. Những ngày đó thật sự yên tĩnh đến kỳ lạ. Khi trời tắt nắng, tôi đành đến một cửa hàng gần đó và ăn một món ăn rẻ nhất ở đó. Tôi không kìm được mà vừa ăn vừa khóc vì sự cô đơn và tủi thân cho chính bản thân mình.
Trong năm đầu đại học, tôi đã thêm tất cả các bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà tôi chưa xem trước đó, và cố gắng đạt được “sinh viên năm nhất 15” (nghĩa là sinh viên năm nhất thường tăng 15 cân vì ăn đồ ăn vặt.)
Chính âm nhạc và những cuốn sách đã cứu tôi khỏi những ngày tồi tệ nhất. Vì có cơ hội được học chơi piano từ khi còn học tiểu học, tôi đã kết bạn với một số bạn trong viện âm nhạc tại chính ngôi trường mà tôi đang theo học. Tôi đã học hỏi thêm từ họ, cùng họ luyện tập piano trong phòng piano, và thậm chí từng được có cơ hội biểu diễn trong một chương trình giao lưu nhỏ. Sau đó, tôi lại có cơ hội tham gia vào tổ chức tình nguyện của trường đại học và có cơ hội đi biểu diễn ở những nơi khác cùng những người bạn khác.
Âm nhạc là một thứ cứu rỗi tôi khỏi sự ám ảnh của cô đơn. Nguồn: Internet
Vào thời điểm đó, tôi đã đọc hai cuốn tiểu sử nổi tiếng có ảnh hưởng sâu sắc đến tôi: một cuốn là Living History của Hillary, và cuốn còn lại là tiểu sử của Marie Curie. Hai cuốn sách này cho tôi nhìn thấy được hình ảnh của những người phụ nữ dũng cảm và tự tin, không thỏa hiệp với hiện thực đầy bất công và đối mặt với khó khăn. Tôi nhớ đã đọc được một câu chuyện về Marie Curie khi lần đầu bà đến Paris để học, bà đã bị cười nhạo vì nói tiếng Pháp không tốt. Bà đã đóng cửa và luyện nói tiếng Pháp với chính bức tường của ngôi nhà nơi mình sống mỗi đêm. Cuối cùng, bà đã khiến những người từng chế giễu mình phải kinh ngạc khi có thể nói tiếng Pháp giống như những người dân bản xứ ở Paris.
Nhà sách đêm tại Đài Loan. Nguồn: Internet
Tôi đã bị ảnh hưởng rất sâu sắc bởi câu chuyện này. Mặc dù có nền tảng tiếng Anh và tiếng Hoa không tồi, nhưng khi đến một quốc gia như Đài Loan, quốc gia là sự giao thoa của nếu quốc gia khác nhau thì tôi vẫn gặp một vài vấn đề khi giao tiếp với người bản ngữ. Cách tốt nhất để khắc phục vấn đề này chính là không cố gắng giao tiếp với mọi người hoàn toàn bằng tiếng Hoa (hoặc tiếng Anh). Tuy nhiên bạn cũng không cần phải lo lắng vì người dân Đài Loan rất thân thiện, họ sẽ không cười nhạo nếu bạn nói sai bởi việc học được tiếng Hoa vốn dĩ không phải một điều dễ dàng.
Cô đơn là một loại trạng thái cảm xúc, nhưng về mặt trí tuệ, tôi tự nhận thức được rằng mình không hề cô độc. Là một sinh viên quốc tế, tôi cho rằng mình thực sự có hai nguồn lực hỗ trợ tốt nhất trên thế giới. Ở quê hương, tôi có gia đình, bạn bè yêu thương và quan tâm đến tôi; cuộc sống của tôi khi ở trường đại học nước ngoài cũng rất phong phú. Tôi đã có cơ hội xây dựng một mạng lưới bạn bè của mình trên toàn thế giới. Hai nhóm này đã tiếp sức cho tôi rất nhiều và cho tôi có động lực để tiếp tục bước tiếp trên con đường mình đã chọn.
Du học là cơ hội để tôi mở rộng mạng lưới bạn bè – nguồn hỗ trợ tinh thần đắc lực. Nguồn: Internet
Những người bạn thân của tôi sau khi tốt nghiệp cấp ba đều chọn học đại học trong nước. Trong khoảng thời gian học đại học, chúng tôi cũng không liên lạc với nhau quá nhiều qua email hay điện thoại. Thay vào đó chúng tôi lại viết thư tay gửi cho nhau. Tất nhiên tôi cũng viết thư tay gửi cho chính cha mẹ mình. Tôi luôn cảm thấy viết thư tay chân thực và tình cảm hơn rất nhiều.
Với tư cách là người đã từng trải qua việc du học, tôi muốn nói với các bạn rằng, khi bạn cảm thấy cô đơ, hãy cố gắng tìm ra những công việc, những sở thích lành mạnh để khiến bạn thoải mái và hạnh phúc. Bạn có thể nghe nhạc, đọc sách, tham gia các câu lạc bộ mà bạn thấy phù hợp với chính mình, hoặc cũng có thể dành thời gian đi dạo và tìm hiểu bên ngoài, miễn là bạn đủ dũng cảm để thoát khỏi cảm giác tiêu cực.
Hãy bước ra khỏi vùng an toàn của mình và bứt phá, vì chính tuổi trẻ và cuộc đời của bạn!