Trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, con đường du học mà tôi chọn không hề là con đường trải hoa hồng, nhưng những “cảnh đẹp” trên con đường ấy chắc chắn luôn là thứ mà tôi mãi ghi sâu trong lòng. Chặng đường trước mắt có lẽ sẽ còn rất dài, nhưng tôi tin bản thân mình sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua. Bài viết này hy vọng có thể chia sẻ với mọi người những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua.
2.Liều lĩnh, xem nhẹ khó khăn chính là động lực lớn nhất, đừng quên mục tiêu của chính mình!
Tôi đã có cảm hứng học y khoa khi còn học trung học. Tuy nhiên, số lượng các trường đào tạo Y khoa tại Đài Loan lại không hề nhiều, hơn nữa chương trình đầu vào lại cực kỳ khắt khe và muốn họ thì phải có vốn tiếng Hoa vô cùng phong phú để có thể theo kịp chương trình. Chính vì vậy mà ngành y luôn là một ngành học nhận được sự e ngại của sinh viên trong nước chứ chưa cần nói đến sinh viên quốc tế.
Đương nhiên, tôi cũng có chút e ngại với lựa chọn của chính mình. Tuy nhiên với bản tính bướng bỉnh không chịu khuất phục cùng một chút máu liều mà tôi đã dành được học bổng để học tại một trong những ngôi trường có chất lượng đào tạo ngành y tốt nhất tại Đài Loan. Không thể phủ nhận tôi đã rất choáng ngợp khi bước vào chương trình học chuyên ngành. Bây giờ đây khi nghĩ lại, tôi lại cảm thấy mình thật may mắn khi có một tuổi trẻ đầy non nớt và bồng bột cũng như xem nhẹ những khó khăn. Bởi chính những yếu tố này đã giúp cho tôi có đủ bản lĩnh để kiên cường và đối mặt với mọi khó khăn trong chặng đường của mình.
Nhưng nói thật lòng nhé, không có gì quan trọng bằng việc xác định mục tiêu của chính bản thân mình đâu, bởi khi có mục tiêu thì bạn có thể dễ dàng xác định được những việc mà mình cần làm và các bước để tiến tới gần mục tiêu đó.
Và tôi đã đặt mục tiêu cho mình là sẽ hoàn thành tốt nghiệp sớm hơn dự kiến. Vì vậy, tôi phải nghiên cứu khoa học và tham gia các lớp học vào mỗi mùa hè trong trường đại học.
Khi mùa hè đến, các bạn sinh viên khác hoặc là quay trở về quê, hoặc là đi du lịch hoặc trải nghiệm những điều mới mẻ, thì với tôi, mùa hè là lúc tôi vùi đầu trong phòng thí nghiệm của nhà trường. Việc đi xe đạp khoảng 30 phút mỗi ngày từ chỗ ở đến phòng thí nghiệm như một cách để tôi rèn luyện sức khỏe của chính mình vậy. Tôi rất thích đạp xe trong khuôn viên trường sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong phòng thí nghiệm, bởi nó mang cho tôi cảm giác rất dễ chịu và thoải mái sau khi phải căng não trong phòng thí nghiệm. Vào các buổi tối, tôi sẽ tham gia một lớp lịch sử văn học và dành một khoảng thời gian để đọc sách báo. Thời gian còn lại sẽ là lúc tôi nghiên cứu thêm về đề tài mà mình đang làm trong phòng thí nghiệm.
Mỗi ngày tôi dậy lúc 6 giờ sáng và đi ngủ lúc 1 giờ đêm, các thói quen cứ như vậy lặp lại đều đặn giúp cho tôi có một cơ thể khỏe mạnh đủ để đương đầu với chương trình học khắc nghiệt của ngành y. Chính vì vậy mà dù làm việc với cường độ cao hàng ngày nhưng tôi vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Bây giờ nhìn lại, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất nhưng cũng thú vị nhất đối với tôi.
Tuổi hai mươi là lúc cơ thể và bộ não của bạn ở trạng thái khỏe nhất, và bạn có thể ngạc nhiên thú vị khi dũng cảm theo đuổi mục tiêu mà không đặt ra giới hạn cho bản thân. Tất nhiên, cuộc sống là một cuộc đua marathon, chỉ cần mục tiêu rõ ràng, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu bất kỳ chặng nào.Mục tiêu ở đây cũng có thể được mô tả như một lý tưởng. Nhưng tôi cho rằng lý tưởng quá trừu tượng, và vẫn cần đặt mục tiêu có căn cứ khi theo đuổi nó, để có thể thực hiện cụ thể hiệu quả hơn.
3.Hãy can đảm và thận trọng
Năm 18 tuổi, tôi đi du học, mỗi lần nói chuyện điện thoại với bà ngoại, bà chầm chậm nói: Con gái ở ngoài một mình thì phải chú ý an toàn. Giờ đây khi đã trở thành mẹ của một cô con gái, tôi dần nhận ra gia đình phải lo lắng như thế nào khi nghĩ tới cảnh tôi chỉ có một thân một mình nơi đất khách quê người.
Năm 18 tuổi, kéo hành lý từ biệt cha mẹ bước vào an ninh sân bay mà không nhìn lại, cũng không nghĩ nhiều đến nguy hiểm có thể gặp phải.
Vì đặc điểm thể chất và xã hội của một người phụ nữ thường dễ trở thành mục tiêu bị hại hơn. Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là luôn cảnh giác, tránh xa những nơi mà bạn cảm nhận rõ nguy hiểm có thể xảy ra và không biến mình thành mục tiêu.
Ví dụ, không bao giờ say xỉn ở quán bar, không bao giờ đi chơi một mình vào ban đêm. Nhớ có lần tôi đã bắt nhầm xe để trở về khi trời đã muộn và mãi đến khi đi một chặng rất xa tôi mới phát hiện ra mình đã đi nhầm xe. Kết quả là đem đó tôi buộc phải ở lại trạm xe cho đến khi trời sáng và bắt một chuyến xe khác.
Khi màn đêm buông xuống, càng ngày càng ít người trong bến xe, cho đến khi tôi là người duy nhất còn lại. Đối diện bến xe là một quán ăn nhanh 24 giờ, thỉnh thoảng có tiếng huyên thuyên. Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại và nghĩ rằng cứ ở trong ga là an toàn.
Tôi nhận ra rằng nỗi sợ hãi của một người vẫn bị một người có ý định xấu nhìn thấy, và tôi thà chọn điều đó. Ngoài sự bất khả kháng của thiên nhiên, mối nguy hiểm lớn nhất đối với con người là từ chính con người. Vì vậy, tôi cuộn mình trên một chiếc ghế dài tại bến xe để không thể nhìn thấy ai bên trong. Để bản thân không ngủ quên, tôi đọc mạnh cuốn “Mật mã Da Vinci” vừa mua. Mặc dù câu chuyện hấp dẫn, nhưng cơn buồn ngủ ngày một trở nên mạnh mẽ khiến tôi vô cùng bối rối. May mắn cho tôi là đêm hôm đó ngoài tôi ra thì chẳng còn một ai xuất hiện ở bến xe này. Cứ thế, tôi mơ mơ màng màng vừa nhắm mắt lại vừa phải cảnh giác xung quanh.
Nhưng cách phòng tránh tốt nhất là phải đề phòng. Sau sự việc đó, tôi vô cùng sợ hãi và không bao giờ đi xe buýt qua đêm nữa. Không đặt mình vào những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra và luôn cảnh giác đã được tôi dạy cho những năm tháng đi du học, đặc biệt là đối với phụ nữ. Ví dụ, khóa cửa trong xe, không đi chơi về khuya và mang theo bình xịt hơi cay. Và là một người mẹ, cách tốt nhất để giữ an toàn cho con bạn là giữ an toàn cho bản thân trước tiên.
4.Cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau
Sự giàu có lớn nhất mà du học đã mang lại cho tôi là nó đã mở rộng tầm nhìn và tâm trí của tôi. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng sau khi suy nghĩ về nó, tôi đã chọn cái này. Chính xác mà nói, du học đã cho phép tôi tìm hiểu về các nền văn hóa và giá trị đa dạng, đồng thời có thêm sự hiểu biết và khoan dung đối với chúng. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống của Việt Nam, học vấn của tôi là chính thống, nhưng cũng có nhiều hạn chế. Sự đa dạng mà tôi thấy ở trường đại học đã có tác động lớn đến bộ não trẻ của tôi.
30 người trong ký túc xá sinh viên năm nhất của tôi đến từ 11 quốc gia khác nhau. Mỗi người chúng tôi có một phòng ngủ riêng, còn phòng khách và bếp chung. Sống với họ, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy đồ ăn tự nấu từ các nước khác nhau, lần đầu tiên tôi thấy các cô gái Nhật Bản nói thông thạo tiếng Pháp, các chàng trai Mỹ nói thành thạo tiếng Ả Rập với những người bạn cùng thảo luận về những rắc rối tình cảm của anh ấy với mọi người mà không chút do dự. Trong những ngày lễ tại Đài Loan, bọn họ thậm chí còn am hiểu về phong tục tập quán của nơi này không kém gì người bản xứ. Hầu hết những người xung quanh đến từ các nền văn hóa đa dạng và có màu da khác nhau, nhưng trái tim non trẻ và khối óc không khung chính là điểm chung giúp chúng tôi nhanh chóng trở thành một gia đình lớn.
Vào mùa hè năm 2012, tôi đến một cơ sở nghiên cứu khoa học ở vùng nông thôn để nghiên cứu khoa học và thực hành lâm sàng. Là người cô gái trông có vẻ ngoài gần giống với người dân ở đó, nhiều người đã ngạc nhiên khi biết tôi là người nước ngoài. Những người dân địa phương tò mò về tôi, và lũ trẻ xúm lại và chạm vào cánh tay tôi như thể chúng không thể tin vào mắt mình.
Mặc dù nền tảng đời sống văn hóa của tôi và người dân địa phương rất khác nhau, nhưng với tất cả những thử thách và khó khăn, sự thân thiện và giản dị của người dân địa phương đã làm cho ba tháng của tôi ở đó đầy những khoảnh khắc ấm áp và khó quên.Tôi chơi bóng chuyền với các nhân viên người địa phương tại viện, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của người mẹ mới sinh sau khi sinh mổ trong bệnh viện, và nhận được một tấm vải do vợ giám đốc bệnh viện may cho tôi bằng vải đặc thù của vùng này. Và tất nhiên không thể thiếu những bữa cơm chung, dù tôi không dám ăn nhiều vì sợ không hợp bụng.
Giờ đây khi nghĩ lại tôi thấy thật may mắn vì mình đã lựa chọn du học, đi nhiều học nhiều và mở mang đầu óc nhiều hơn. Nếu có cơ hội, bạn đừng ngại mà hãy thử nắm lấy nó. Hãy giữ cho mình trái tim của một đứa trẻ để đừng sợ hãi bất cứ thứ gì!