Sau 1 tháng làm việc để cố gắng kiếm tiền và hoàn thành cái cuốn nhật ký du học đài loan này tôi đã thực sự nể phục bản thân. Tuy biết là mọi thứ sụp đổ trước mắt nhưng dẫu vậy tôi vẫn phải cố gắng kiếm tiền 1 phần là để trang trải, 1 phần là để gửi về gia đình
Nội dung
Chap 9: Mối tình đầu
Một tháng nữa trôi qua, vài hôm trước còn thấy bóng dáng hai cô cậu đồng hương mà giờ này đã mất hút, nghe nói là lấy lương xong, hai cô cậu rủ nhau lên bar, lên sàn gì đấy rồi bị cớm tóm, trục xuất về nước rồi.
Vậy là trong quán giờ chỉ còn mình tôi là người Việt Nam, nhìn kĩ thì trông tôi cũng không giống người Việt Nam lắm, vì mắt tôi một mí, lại chả bao giờ nói tiếng Việt nên cũng không bị dòm ngó lắm.
Bở hơi tai mà cũng không xuể
Quán giờ thiếu hai người, cứ đến cuối tuần là khách đến nườm nượp, người ở trong bếp đôi khi phải chạy ra ngoài để bê đồ cho khách. Có lần vội quá tôi đang thái hành tây, bên ngoài thì nhốn nháo, bên trong thì cứ giục, rối như tơ vò, thái thế nào mà cắt cả vào tay, máu chảy ròng ròng, mà cái dao nào ở quán này cũng được mài sắc hết.

Đang loay hoay không biết cầm máu thế nào thì nhanh như một cái chớp mắt, một bàn tay lực lưỡng, cầm lấy tay tôi, cuốn một vòng gạc,buộc gọn gàng rồi lại chay đi làm việc tiếp, không để lại một câu nói.
Sau hôm đấy, tôi mới để ý đến anh chàng này hơn, làm việc ở đây cũng ba tháng trời, mang tiếng cùng bộ phận mà chẳng nói với nhau câu nào. Nhìn kĩ thì trông anh ta cũng khá điển trai, gương mặt sáng, sống mũi cao, khá lạnh lùng và ít nói.
Rung động
Lần đầu tiên trong đời tôi có thấy hứng thú với một người con trai, mà lại là trai Đài Loan. Vì thấy ông này lạnh lùng quá nên tôi không dám ra bắt chuyện, nên đành hỏi ông bếp trưởng.
– Sao, mày thích nó hả, nó tên A Li, làm ở đây cũng hơn nửa năm rồi mà hầu như không thấy nó nói chuyện mấy, được cái chăm chỉ nên tao cũng quý.
Ông cứ như bắt thóp được tôi, vừa gọt khoai, tôi vừa nghĩ cách làm thế nào để tiếp cận được anh ta, hay lại cố tình cắt vào tay một lần nữa để anh ta ra cứu – Tôi cười thầm.
Hình như hợp vía ở quán này hay sao mà tôi béo lên trông thấy, người cũng có da có thịt hơn, chắc là do được ăn trưa ở đây, lại có nhiều món ngon, với lại tâm trạng, tinh thần cũng phấn chấn hơn vì đã có một người tạo cho tôi động lực đi làm hàng ngày.
Cuộc sống đúng là thêm màu sắc hơn khi ta cảm nắng một ai đấy
Làm việc năng suất và đỡ mệt mỏi hơn, chỉ cần nhìn thấy anh người Đài Loan kia hằng ngày là dù bầu trời có xám xịt đến mấy thì nắng lúc nào cũng ở trên đầu. Nhưng để cưa đổ một anh người Đài với vốn ngoại ngữ ít ỏi như tôi thì hình như có vẻ bất khả thi.
Hết giờ làm, thay vì về nghỉ ngơi tôi lại lên mạng học thêm từ vựng mới liên quan đến tình yêu, tình báo, đọc thêm một hai tiểu thuyết ngôn tình, để sau này có tán trai Đài Loan thì còn biết đường mà bốc phét.
Với chiến lược mưa dầm thấm lâu, tôi nhẹ nhàng tiếp cận, không quá vồ vập, tôi chỉ xuất hiện đúng lúc anh cần sự giúp đỡ, ngoài ra tôi sẽ không để chuyện này làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của mình.

Chỉ thể hiện bằng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười, dần dà hình như anh cũng có ý gì đó với tôi, anh cũng hay cười và bớt lạnh lùng hơn trước. Chẳng nói chẳng rằng, chúng tôi chỉ trò chuyện qua ánh mắt mà cảm giác lại hiểu nhau đến lạ. Hòa hoằn lắm thì mới thấy anh nói với tôi vài câu liên quan đến công việc, ngoài ra thì chỉ nhìn nhau và cười.
Ông bếp trưởng thấy biểu hiện của tôi và anh nên cũng có ý muốn kết duyên cho hai đứa, ông vừa nói vừa cười:
– Từ giờ cho A Li làm bếp chính nhé, tao giờ mệt rồi, chắc về quê làm thôi!
A Li không hiểu chuyện gì, tưởng ông bếp trưởng nói đùa, hình như ông đang có ý định mở nhà hàng riêng nên muốn truyền nghề lại cho A Li.
Mấy hôm sau, thấy ông cả ngày chỉ đứng hướng dẫn A Li cách cầm chảo, hất chảo với nêm gia vị. Hôm nay có vẻ là một ngày vất vả với A Li, trông anh mồ hôi nhễ nhại, hai cổ tay đau vì cầm với hất chảo cả ngày. Tôi nhẹ nhàng lấy chiếc khăn mùi xoa từ trong túi, thấm nhẹ lên trán anh rồi quay đi làm việc tiếp. Không một lời nói, tôi đã cưa đổ A Li theo một cách âm thầm như thế.
Chuyện bất ngờ ở phía sau
Cứ ngỡ tôi sẽ tiếp tục chủ động trong mối quan hệ này, nhưng vào một ngày tôi chẳng ngờ tới, A Li dí vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ:
– Sau giờ làm, hẹn gặp ở quán cafe đối diện.
Phải nói là tôi đã vui như thế nào, với một đứa chưa yêu ai bao giờ như tôi thì đúng là như đang trên chín tầng mây của hạnh phúc. Tôi giơ ngón tay ra hiệu đồng ý luôn, không do dự.
Buổi hẹn đó là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của một con bé nhà quê như tôi. Từ một du học sinh, một cư dân bất hợp pháp, tôi đã đường đường chính chính trở thành vợ của một anh người Đài, được coi như là một công dân tại đất nước này.
Xem thêm:
- Kí sự Đài Loan – Chap 10: Vui chơi ra sản phẩm
- Sinh viên quốc tế tại Đài Loan không còn bị giới hạn số giờ làm việc vào các kỳ nghỉ
Theo: Du học Đài Loan
