Nhật ký du học Đài Loan – Chap 5: Buổi học đầu tiên

0
1471

Thực sự thì hôm nay không quá rảnh rỗi nhưng vẫn cố gõ vài dòng vào trang nhật ký du học Đài Loan của mình, cảm giác vừa hoang mang, vừa bỡ ngỡ đến lạ.

Chap 5: Buổi học đầu tiên

Chú Tuất đưa tôi với con Hoa đi đến một khu nhà trọ, nơi ngày xưa chú cũng đã từng ở đây, trông hơi lụp xụp , giá khoảng 1300-1500 Đài tệ, tính ra khoảng hơn 1 triệu tiền Việt, giá như vậy cũng khá hợp lý, tuy nhiên phòng cũng chưa có đồ đạc gì nhiều nên chúng tôi phải mua thêm tốn thêm vài nghìn nữa. Tôi với cái Hoa ở chung phòng, chia đôi nên cũng đỡ đi phần nào.

Nhận phòng xong xuôi, chú Tuất dặn chúng tôi:

–  Hai đứa tắm rửa, nghỉ ngơi rồi sáng mai chú đưa đi thăm thú thành phố.

Phòng trọ ở đây chỉ rộng tầm 18-20m2 nhưng không có khép kín, nên phải đi chung vệ sinh với một phòng nữa, khá bất tiện nhưng để tiết kiệm chi phí thì như vậy là hợp lý.

Sáng hôm sau, chú Tuất bắt taxi cho chúng tôi đi dạo một vòng thành phố. Đúng là đất nước văn minh, giao thông thuận lợi, nhìn rất khoa học, không như ở Việt Nam, cứ như ma trận, xe máy, oto, người đi bộ cứ nháo nhào như ong vỡ tổ. Sang đây mới được mở mang tầm mắt một tẹo. Lái taxi ở đây toàn người già thì phải, với lại xe taxi nào cũng toàn màu vàng. Tôi thấy lạ nên hỏi chú Tuất.

Taxi nè!

–  Taxi ở bên này là thế, với lại đi tính theo giờ chứ không theo km như bên mình. Ở đây những công việc mang tính chất nhẹ nhàng thì họ ưu tiên cho người già, còn lao động nặng nhọc thì thanh niên nó sẽ làm – Chú Tuất nói với tôi.

Tôi thích thú nhìn thành phố Đài Loan và ôm hy vọng sẽ được sống và làm việc ở đây, đúng là thành phố trong mơ.

Cái Hoa nhìn thấy tòa Taipei 101 cao chót vót, reo lên kiểu thích thú:

– Nhà gì cao, to mà đẹp thế chứ lị

Ông lái taxi với chú Tuất nghe thế cười khach khách vì độ hồn nhiên của con bé.

Sau vài ngày thì tôi cũng đã biết cách đi xe bus. Xe bus ở đây chỉ có 1 cửa, không giống như ở Việt Nam, cách trả tiền cũng khác, mãi về sau đi nhiều tôi mới ngộ ra. Có chỉ dẫn mà tôi như mù chữ, như người rừng đọc không hiểu gì. Mà không phải xe nào cũng dẫn đến điểm trường, phải canh đúng số xe, mà đã lỡ thì phải chờ tầm 15-20 phút tiếp theo.

Bắt đầu buổi học đầu tiên, một lớp học tầm khoảng 15-20, đa phần là người Việt Nam, không khí ồn ào, đứa ngồi ngang, kẻ ngồi dọc, cô giáo vẫn chưa đến lớp.

Vài phút sau, cô giáo xuất hiện, trả lại khoảng không gian tĩnh lặng cho lớp học, cô giáo bắt đầu giới thiệu bản thân rồi nêu ra 1 số quy định của lớp, cũng quên không dọa:

– Ai nghỉ, không điểm danh 3 buổi liên tiếp mà không có lý do, coi như bỏ trốn. Cô hy vọng lớp chúng ta sẽ học tập thật tốt và yêu thích môi trường học tập ở Đài Loan

Tôi học không vào nổi vì có hiểu gì đâu, bà giáo thì xổ toàn tiếng Trung, chán tôi gục xuống bàn thiếp đi lúc nào không biết.

Hinh minh họa thôi nha ^^ mình không được dùng điện thoại trong lớp

Nghe thấy thông báo học phí lên tới hơn chục triệu tháng, mà lại không được đi làm, tiền đâu mà đóng. Tôi bắt đầu thấy nản chí, tôi gọi điện cho con Hoa

Hay tao bỏ học đi làm mày nhỉ?

Con Hoa rồ lên:

– Mày bị điên à, vừa mới sang đã bỏ học, cứ học đi đã, khi nào nó bắt đóng tiền rồi tính sau.

Học thì không hiểu gì, mà còn phải đóng tiền, tiền bố mẹ đi vay mượn cho tôi đã quá nhiều, lại còn chưa gửi về được đồng nào, tôi cứ nghĩ vừa học sẽ vừa làm nhưng không được, sức khỏe không cho phép.

Học được vài buổi, tôi cũng đã biết một chút tiếng Đài, cũng đủ để chào hỏi, giới thiệu bản thân và đi kiếm việc, viết lách cũng bập bõm được một xíu. Thấy cũng hòm hòm, tôi nghỉ 1 buổi để đi tìm việc vì nỗi lo chi phí.

Tôi đi dọc theo các nhà hàng, quán xá, xin việc nhưng không ai nhận vì chưa đủ tiếng, lại còn là người Việt Nam. Ngay lúc này, nỗi nhớ nhà lại ùa về, tôi tìm một góc trong ngõ ngồi khóc một mình, lại ước quay về quê với bố mẹ, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo…

Tôi liền nhớ đến chú Tuất, bây giờ ngoài chú ý ra tôi còn chẳng biết trông cậy vào ai:

– Chú Tuất à, cháu Đào đây, cháu muốn đi làm thêm mà chẳng nơi nào nhận, chú giúp cháu với!

Chú Tuất nhắn tôi:

– Chờ tối chú dẫn ra chợ đêm, ở đấy cũng nhiều lao động Việt Nam lắm!

Và công việc ở Đài đầu tiên của tôi diễn ra tại đây, với một đứa con gái 18 tuổi, chưa bao giờ đi làm thì đúng là còn nhiều khó khăn, vất vả quá.

Xem thêm:

PHẢN HỒI CỦA BẠN

Bạn chưa viết bình luận!
Bạn vui lòng điền đầy đủ họ và tên

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.